“TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA”

- thehonniebear -
Tôi tin một Thiên Chúa, là Cha toàn năng; Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô...

Tôi tin một Thiên Chúa, là Cha toàn năng; Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng con; Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng việc tuyên xưng đức tin đã không được viết ra như một lời kinh phụng vụ, nhưng là một tuyên bố của niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, khi đọc kinh Tin kính trong Thánh lễ, chúng con thấy mình được tham gia vào tương quan kinh nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa. Việc tuyên xưng đức tin vượt xa hơn rất nhiều sự đồng thuận của trí tuệ với những những tín điều được tuyên bố. Ở đây, sự tuyên xưng niềm tin của Giáo hội vào Thiên Chúa Ba Ngôi đã trở thành một lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, khi xuống trần gian, Chúa đã mang theo cùng với Chúa những mầu nhiệm trên trời của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi sự nhập thể của Chúa mà giờ đây Thiên Chúa Ba Ngôi đang cư ngụ thực thụ trên trái đất với chúng con! Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã bao trùm lấy cuộc sống chúng con: Thiên Chúa đã đi vào trong cả đôi tay, tại nơi lao tác trong cuộc sống của chúng con và trong các vấn đề của thế giới.

“Tôi tin kính một Thiên Chúa, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Vào một đêm thanh minh, chúng con nhìn xem bầu trời với chi chít các vì sao, chúng rao truyền sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Vẻ đẹp của thiên nhiên mê hoặc chúng con, mặc dù cũng có lúc làm chúng con sợ hãi hoang mang khi chúng bùng phát cơn giận dữ của nó. Chúng con sững sờ bởi những tiến bộ khoa học: phi cơ chuyên chở hàng triệu người bay qua khắp các đại dương và lục địa; con người đã đặt chân trên mặt trăng và có những con tàu vũ trụ đang bay quanh các hành tinh khác; điện thoại di động kết nối mọi người trên khắp thế giới trong vài giây. Đây là những nguồn lực tri thức thần linh thúc giục chúng con phải kêu lên: chúng con tin một Thiên Chúa toàn năng.

“Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô”. Lạy Chúa, khi nhìn thấy một con trẻ bất lực, chúng con nghĩ về thời thơ ấu của mình. Chúa cũng đã hoàn toàn phụ thuộc vào người Mẹ của mình và vào thánh Giuse. Khi nhìn thấy em bé phải học nói, tập đi và học bảng chữ cái, chúng con nhớ về những năm đầu thời thơ ấu của mình. Chúng con trộm nghĩ rằng, Chúa đã may mắn vì có bậc cha mẹ là đức Maria và thánh cả Giuse dưỡng nuôi và chăm sóc. Trong thực tế chung quanh chúng con, chúng con vẫn nhìn thấy bao trẻ em phải bỏ học để đi bán vé số, nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi lang thang ngoài đường phố để xin ăn hoặc bới tìm thực phẩm, và không ít trẻ em phải gánh chịu những hành vi vô liêm sỉ giáng xuống do sự thoái hóa đạo đức của con người. Chắc chắn Chúa đã cảm thấy một cơn đau nhói nơi trái tim dịu dàng của Chúa khi nhìn thấy các trẻ em kém may mắn hơn so với thời của Chúa khi chúng phải đi ăn mày ăn xin hay bị lạm dụng và hành hạ một cách tàn nhẫn bởi người lớn như thế. Lạy Chúa, sau này trong cuộc sống công khai, Chúa đã đi rảo khắp cả nước để rao giảng về tình thương của Chúa Cha. Những gì Chúa rao giảng có thể là một bức tranh rõ ràng hơn về Chúa Cha không, có thể là một bằng chứng thuyết phục hơn về tình yêu của Người không, những điều này còn hơn cả việc chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, tha thứ cho tội nhân, giải thoát những người bị quỷ ám, cho người nghèo đói được no nê thức ăn không? Lạy Chúa, Chúa là bức linh họa của Chúa Cha. Khi nhìn Chúa, chúng con thấy Chúa Cha. Nhưng các nhà lãnh đạo của dân tộc Do Thái đã không đồng ý với những gì Chúa thực thi và rao giảng, thế rồi, Chúa đã bị họ kết án, Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá.

[1] PHẠM ĐÌNH ÁI, Để tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn, Học viện Dòng Thánh Thể, lưu hành nội bộ, 2016, được lược dịch theo nguyên tác: ANSCAR J. CHUPUNGCO, Meditations on The Mass, Claretian Publications, Quezon city, Philippines, 2010.